“Em…bạn của em…”
“Lâm Lâm, em nhìn chị nè, có phải em bị người khác uy hiếp đúng
không?”
“Không có! Chị nghe nhầm rồi!” Lâm Lâm hoảng hốt đẩy cô ra, né
tránh.
“Lâm Lâm…”
“Đi ra! Đừng đến gần tôi!” Lâm Lâm đóng sập cửa lại, Uất Noãn Tâm
khuyên như thế nào cũng không chịu ra, cuối cùng còn gào thét với cô. Cô
sợ bản thân ép cô nữa, chỉ làm cho việc này rối thêm, đành trở về văn
phòng luật sư.
Trên thực tế, mấy ngày này, thông qua việc xem xét hồ sơ, cô đã phát
hiện ra một số chổ đáng nghi. Nhưng cô không tin một cô gái mười lắm
tuổi dám hy sinh danh dự của chính mình, để phỉ báng Ngũ Liên. Trừ khi…
đằng sau có người khống chế, bắt cóc người thân cô ấy, để uuy hiếp cô ấy.
Uất Noãn Tâm nghĩ đến đầu muốn nổ ra, mượn cớ ra ngoài mua đồ, đi
hóng mát một chút. Nhưng vừa bước vào quán ăn, trong đầu vẫn nghĩ đến
vụ án đó. Mười mấy người ký giả vây quanh bên ngoài công ty của Ngũ
Liên, với ý đồ là anh ta không ra thì không bỏ qua.
Dựa vào thực lực của Ngũ gia, không có một nhà truyền thông bình
thường nào dám đưa tin, ngay từ đầu đúng thực như vậy. Nhưng một tuần
gần đây, đám phóng viên cứ điên cuồng theo đuổi tin tức này, khó tránh
khỏi làm cho cô cảm thấy kỳ lạ.
Ở bàn kế bên hai người đàn ông trung niên ngồi nói chuyện, trong đó có
một người ‘râu ria’ vui mừng khi người khác gặp nạn nói: “Mấy người có
tiền bây giờ loạn hết rồi, cần phải cho một bài học, để xem sau này còn