Ngũ Liên lắc ly thủy tinh cao chân, bên đầu kia của chiếc bàn ăn dài nhìn
vào vẻ mặt của Uất Noãn Tâm, mỉm cười. “Rượu này uống rất ngon, không
thử thì thật đáng tiếc.”
Trong lòng Uất Noãn Tâm hiện ra một câu ‘không hứng thú’, nhưng phải
nhịn, không nói. “Tôi không muốn uống!”
“Vậy khiêu vũ?”
“Không muốn!”
“Bổn thiếu làm việc rất có nguyên tắc, chỉ ba chữ, xem tâm trạng. Nếu
như tâm trạng tôi tốt, có thể cho cô đáp án. Nếu như tâm trạng không
tốt….” Anh nói thật chậm. “Không những cô không có được gì, ngược lại
còn lấy lửa đốt lên người mình. Bổn thiếu kêu cô uống, thì cô phải ngoan
ngoãn uống…”
“…………..” Uất Noãn Tâm nén giận, đành phải uống một ngụm nhỏ.
“Bây giờ có thể nói chưa?”
“Lần trước khiêu vũ, nhảy không được vui vẻ. Lần này không có Nam
Cung Nghiêu, có thể chuyên tâm nhảy.” Anh đi đến bên cô, nghiêng người,
giang tay ra. “Có thể mời cô nhảy một điệu được không?”
Đây là mời sao? Tất cả đều là ra lệnh! Uất Noãn Tâm nén lửa giận vươn
tay ra giao cho anh, cùng anh khiêu vũ, anh càng ngày càng quá đáng, ôm
cô rất chặt. Thân thể hai người dán vào nhau rất sát, không có một khe hở,
ngay cả mặt cũng sát nhau, không thở nổi.
”Này…..anh…..đừng như vậy……….”
“Như vậy?” Ngũ Liên không những không nới lỏng ra, ngược lại càng
ôm càng dùng sức, tay từ eo chầm chậm đi xuống. Không có ý tốt dán chặt