họ, cô hoàn toàn trở thành một người phụ nữ trăng hoa, không biết xấu hổ,
còn chủ động quyến rũ Ngũ Liên.
“Rầm”, cô đóng sập máy vi tính lại, giống như làm như vậy có thể trốn
tránh. Chỉ bằng những thứ này đã hủy hoại cô rồi, càng không dám tưởng
tượng tình cảnh bên ngoài ra sao.
Nam Cung Nghiêu sẽ bị ảnh hưởng sao?
Cô vội vàng gọi điện đến công ty anh, thư ký nói tổng tài không có ở đó,
gọi điện vào di động của anh, cũng không ai bắt máy.
Anh đang cố ý không nhận điện thoại sao? Anh có thể hiểu lầm không,
cho rằng giữa cô và Ngũ Liên thực sự có gì đó sao?
Vừa nghĩ đến Nam Cung Nghiêu có thể hiểu lầm cô, Uất Noãn Tâm nôn
nóng như con kiến bò trên chảo nóng, một giây cũng không ngồi yên được,
một mạch chạy xuống lầu gọi xe taxi. “Tập đoàn toàn cầu!” trên đường gặp
toàn đèn đỏ, lòng cô nóng như lửa đốt, sắp khóc òa lên. Khó khăn lắm mới
đến được, bên ngoài đứng đầy mấy trăm ký giả, cùng bảo vệ tiến hành ‘vật
lộn thân thể’.
Đây rõ ràng không phải là cơ hội tốt, nhưng Uất Noãn Tâm không muốn
nghĩ nhiều như vậy. Dùng túi xách che mặt mình lại, từ trong đám phóng
viên động nghẹt, đột phá vòng vây. Nhưng phóng viên quá nhiều, đều
không màng sống chết, cô vốn không thể vượt qua được, ngược lại còn bị
bọn họ đẩy qua đẩy lại, sắp sửa trở thành bánh nhân thịt rồi.
Lúc này, phóng viên bên phải đột nhiên lấy khửu tay quẹt qua mặt cô,
mắt kính bị bay ra ngoài, Uất Noãn Tâm nén đau xoay người lại tìm, chỉ
nghe thấy ‘răng rắc’, ngay cả những mảnh bể của kính của không tìm thấy.
Thê thảm hơn nữa, mọi người đếu nhận ra cô, cất cao giọng thét chói tai.
“Uất Noãn Tâm, cô ấy là Uất Noãn Tâm…..”