……………………
Nửa tiếng lại trôi qua, Uất Noãn Tâm đợi đến đói meo, ánh mắt vốn sáng
trong cũng trở nên ảm đảm không có ánh sáng.
Xem ra, anh thực sự đã quên rồi…..
Thật thất vọng……………..
Chán nản đứng dậy, ủ rủ thu dọn chén bát, đột nhiên nghe thấy tiếng Hà
quản gia vang lên. “Đại thiếu gia, cậu về rồi!