“Nhưng mà………..” Những làn sóng dưới đáy mắt mê hoặc của Ngũ
Liên lần lượt lướt qua, gợi lên một ý cười. “Là tôi quyến rũ cô ấy, nhưng cô
ấy lại cự tuyệt tôi!”
“A………” Cả hội trường ồ lên, tiếng thầm thì to nhỏ. Ngũ Liên lăng
nhăng, rất có tiếng, như thế nào cũng không giống người có thể nói ra
những lời như vậy. Hơn nữ người có sức hấp dẫn như anh, người phụ nữ
nào có thể cản lại, chỉ cần một cái động tay liền có vô số phụ nữ nhảy vào,
đâu cần phải tự mình đi ‘quyến rũ’, đã vậy còn bị cự tuyệt? Nghe xong thật
khó mà tin được.
Uất Noãn Tâm không ngờ anh có thể nói ra những lời này, tuy những lời
anh nói là sự thực, nhưng từ trước đến giờ cô không nghĩ anh sẽ làm như
vậy, điều này đối với danh dự của anh có ảnh hưởng rất lớn.
Bởi vì loại scandal này, chức vị tổng tài của anh bị lung lay. Lại đem
trách nhiệm này đổ lên người mình, e rằng sẽ bị mất chức.
Nếu như chuyện này là do một tay anh bày ra, bây giờ tại sao anh muốn
làm vậy chứ?
Không lẽ từ trước đền giờ, cô đã hiểu lầm anh sao?
Phóng viên tiếp tục sống chết hỏi: “Ngài nói như vậy, là đang bảo vệ cho
Uất Noãn Tâm sao?”
“Trong từ điển của tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ bảo vệ một người
phụ nữ nào. Tôi chẳng qua chán ghét các người bám đuôi hỏi phiền phức,
đơn giản đứng ra nói cho rõ ràng. Ngoài ra, thực sự không nghĩ tới có một
người con gái vì tôi mà gánh chịu tội danh mình không làm. Những điều
muốn nói chỉ có bấy nhiêu, đối với chuyện này, tôi không có bất kỳ câu trả
lời nào khác hết.”
Ngũ Liên nở một nụ cười, đứng dậy nhàn nhã bước ra ngoài.