“Mời cậu ta vào đây!” Ngũ Chấn Quốc niềm nở đón tiếp, trừng mắt cảnh
cáo với Ngũ Liên. “Lát nữa phải thu lại tính khí của cháu, đừng có thêm
dầu vào lửa đó!”
Ngũ Liên vẫn cười một cách lập dị, một chút nghiêm túc cũng không có,
chào theo kiểu quân đội. “Tuân lệnh, ông nội!”
Nam Cung Nghiêu bước vào, Ngũ Chấn Quốc lập tức thay đổi sắc mặt,
nở nụ cười đón tiếp. Nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: “Tiểu Nghiêu à!
Giá trị con người của cậu quá lớn, ngay cả tôi cũng không mời nổi cậu
nha!”
“Để cho Ngũ tư lệnh phải mời, thật bất đắc dĩ, do gần đây công ty quá
nhiều việc.” Nam Cung Nghiêu tỏ vẻ chân thành, nhưng trong lòng đều
hiểu rõ, chẳng qua chỉ khách sáo ngoài mặt thôi, diễn kịch thôi mà.
“Hoàn Cầu là trụ cột kinh tế của Đài Loan, cậu là quý nhân nhiều việc,
có thể hiểu được! Chỉ cần không trách cứ đứa cháu không hiểu chuyện này
của tôi là được rồi!” Liếc nhìn về phía Ngũ Liên. “Còn không mau rót rượu
cho Nam Cung tổng tài!”
Ngũ Liên nghe lời rót một ly rượu, nhìn hai người biểu diễn.
“Làm ra chuyện lớn như vậy, tôi thực sự không còn mặt mũi nào nhìn
cậu! Tự phạt một ly, coi như xin lỗi thay nó!”
Nam Cung Nghiêu giữ tay Ngũ Chấn Quốc lại. “Sai không phải ở Ngũ tư
lệnh, tại sao phải nói lời xin lỗi chứ.”
Ngũ Chấn Quốc lập tức hiểu rõ ý tứ của anh, là không nể mặt ông, muốn
Ngũ Liên tự mình xin lỗi. Trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui,
nhưng vẫn cười “ha ha”. “Đúng đúng đúng! Có vẻ tôi không hiểu phép tắc
rồi!”