Trong cái âm mưu này, anh hành động rất kỹ càng, thành thạo gọn gàng,
để cô nắm rõ trong lòng bàn tay mình. Cô lại cứ ngu ngốc, biết rõ hố lửa
mà vẫn chui đầu vào, mang ra tấm lòng của mình. Toàn tâm toàn ý, không
màn đều gì thích anh. Thậm chí ngu ngốc nghĩ, có một ngày anh sẽ yêu
cô…..cô, nhưng mọi chuyện từ đầu đến cuối đều chứng minh cô chẳng qua
chỉ là kẻ ngu đần không hiểu đầu đuôi cui nheo gì cả!
Tất cả đều do cô tự làm tự chịu, cô đáng bị vậy!
“Đó là cách nghĩ của em! Tôi phải làm việc, em về phòng đi!” Thái độ
của Nam Cung Nghiêu lãnh đạm và chán ghét, cứ như nếu nói nhiều hơn
với cô một câu, là chuyện rất đau khổ! Nhưng anh biết rõ, bản thân đang
chạy trốn, chạy trốn chỉ trích của cô, hơn thế nữa là chạy trốn vẻ mặt đau
khổ của cô.
Anh cho rằng anh đã tu luyện đến bước tàn nhẫn nhất, cho dù cô có chết
trước mặt anh, lông mi của anh cũng không nhíu lại một chút nào. Nhưng
nhìn thấy dáng vẻ rơi nước mắt của cô, nghe thấy sự chỉ trích của cô, anh
không có cách nào chịu được, cảm thấy bản thân tội ác tày trời!
Lúc này Uất Noãn Tâm hoàn toàn mất hết hy vọng, xem xong đoạn
phim, cô nên chấp nhận sự thật, còn tìm anh để làm gì chứ? Cô không đủ
đáng thương, bị anh ta lợi dụng còn chưa đủ sao? Anh một đá, đá cô văng
ra, cô còn không biết xấu hổ chạy đến dưới chân anh tự chuốc nhục nhã
sao?”
“Từ nay về sau, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì….tôi không muốn
nhìn thấy anh!”
Cứ để một dao kết thúc tất cả đi! Cô quá đau khổ, một giây cũng không
chịu đựng được nữa!
“Đứng lại!”