“Noãn Tâm, đã nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa? Buổi tối, trước
khi Nam Cung Nghiêu trở về phòng, con đem món đó gắn ở phía trên TV.
Con đừng quan tâm nó là cái gì, tóm lại, con tin ba, tất cả những việc ba
làm, đều là muốn tốt cho con! Còn nữa…” Uất Kiến Hùng ngừng một lát
mới mở miệng: ” Đem bộ váy mẹ con đưa mặc vào!”
“Con biết rồi, thưa ba!” Uất Noãn Tâm nhận thức được cái USB nhỏ
trong tay mình, nhất định đối với việc kia có liên quan với nhau. Bất giác
cười khổ, không lẽ cái giá có người thân, chính là đem bản thân mình trở
thành kỷ nữ.
……………………..
Cả một đêm trong lòng Uất Noãn Tâm nơm nớp không yên, cầu mong
Nam Cung Nghiêu không trở về nhà.
Anh rõ ràng rất chán ghét cô, còn công khai đem người tình của anh về
nhà, rõ ràng không hề xem cô ra gì. Nếu như cô lại…anh nhất định sẽ
khinh miệt cô đến chết mất! Sợ rằng còn trực tiếp đem cô ném ra khỏi cửa,
nhưng còn ba…cô không thể cãi lời ông được!
Ở dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi, Uất Noãn Tâm bình tĩnh lại, đi thẳng
đến phòng của Nam Cung Nghiêu, đem cái USB gắn lên trên TV. Hai thân
thể trần như nhuộng, mồ hôi nhễ nhại quấn quýt lấy nhau hiện lên trên màn
hình lớn, xem chút nữa chọt mù hai con mắt của cô. Cả căn phòng vang
vọng thanh âm rên rỉ động tình của người phụ nữ:
“Ưm….a….nhanh….ưm…..”
Trên thật tế đây là….phim A!
Có cần thiết phải làm cái chuyện này không chứ?
Hành lang truyền đến tiếng bước chân, không phải một người, mà là…
hai người! Mà còn là hai người đàn ông!