tính tình thích hợp, gia cảnh tương đương kết hôn với nhau. Thì ra, không
phải không có hứng thú, chỉ là chưa gặp đúng người khiến bản thân cảm
thấy hứng thú.
Từ khi cô xuất hiện trong thế giới của anh, thất kinh bát mạch bị phong
tỏa của anh cứ vậy bất thình lình được đả thông, bắt đầu có nhiều cảm giác.
Làm cho niềm vui của anh không chỉ có thành công trong công việc, còn có
cô. Thậm chí, cô so với công việc càng làm cho anh vui vẻ hơn.
Có lẽ, tình yêu thực sự bắt đầu từ cảm giác. Quả thật sẽ có một người,
khiến cho bạn có cảm giác hoàn toàn khác. Cho dù không cần nói chuyện
cười đùa, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, đã cảm thấy rất vui vẻ. Và sự vui vẻ đó,
không phải vì cô ấy có đẹp bao nhiêu, vóc dáng bốc lửa bao nhiêu, hoặc
xuất sắc bao nhiêu. Chỉ bởi vì, sự chờ đợi trong tim, nảy mầm.
Càng nhìn cô, Lương Cảnh Đường càng cảm thấy bản thân đối với cô
tràn ngập ấn tượng tốt và không muốn rời xa, không nhịn được vươn tay ra,
nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cô.
Mặt của cô rất lán, da vẻ noãn nà, chạm vào rất tuyệt, làm cho anh yêu
thích không nỡ dứt ra. Đó là một loại yêu thích không thể nói nên lời, có
cảm giác hận không thể kéo cả người cô nhập vào cơ thể mình, yêu thương
cưng chiều.
Tình yêu là một loại mầm một khi đã nảy nở, sẽ điên cuồng phát triển.
Chỉ vuốt ve hai má của cô, cũng không cách nào thỏa mãn khát vọng đang
dậy sóng mãnh liệt trong lòng Lương Cảnh Đường. Nhìn cô mềm yếu như
hoa. hai cánh môi mở ra, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, không biết
bản thân đang làm gì, cứ vậy mà hôn lên.
Cổ họng khô khốc, ngón tay giữ chặt ghế ngồi, cả người run rẩy mãnh
liệt.