Ngày thứ hai Uất Noãn Tâm vẫn đi làm như thường, vừa đi đến cửa, đã
nghe thấy tiếng của các đồng nghiệp nữ ríu rít bàn luận với nhau, thỉnh
thoảng còn có tiếng thét lên nho nhỏ. Ít nhiều cũng đoán ra được nguyên
nhân, đi vào xem thử, quả nhiên có vài đồng nghiệp nữ tụ lại thành vòng
tròn, và người trung tâm được vây xung quanh, chính là người đàn ông
‘tràn đầy diễm phúc’ Lương Cảnh Đường.
Không hổ danh là một tay sát của phụ nữ, làm cho ‘tứ tiểu mỹ nhân’ có
thói quen đi trễ nửa tiếng cũng phải đến sớm mười phút, cũng chỉ có sức
hấp dẫn của anh mà thôi!
“Luật sư Lương, à, không, Cảnh Đường…..” Một cô gọi tên của anh y
như tiếng mèo kiêu, nũng nịu nói: “Bình thường anh thích môn thể nào
vậy.”
“Trượt tuyết!”
“Trượt tuyết?” Thét chói tai. “Thật trùng hợp nha! Tôi cũng thích trượt
tuyết đó!”
“Thôi đi cô nương, năm ngoái công ty tổ chức đi trượt tuyết ở núi Alps,
là ai liên tục ngã như chó ngáp phải phân, mất mặt ra tận nước ngoài.”
“Ai cần cô lo, cô cho rằng cô trượt tốt lắm hả!”
“Tóm lại so với cô tốt hơn!”
“Cảnh Đường, bình thường anh thích lên mạng chơi game online nào
nhất? Ma Thú, Thiên Hạ Tam?”
“Tôi không có sở thích chơi game online!”
Lập tức có một câu truyền đến. “Đúng đó đúng đó! Chơi game online rất
có hại cho mắt, tôi rất ghét đàn ông chơi game online…..”