“Là sao có thể, trưởng phòng giao trách nhiệm xuống như vậy…..tôi
không…..”
“Ngay cả một câu nói cũng không nhớ, còn đòi làm luật sư!” Hạ Nghiên
Chi khinh thường ‘hừ’ một tiếng.
Uất Noãn Tâm biết mình có biện hộ cũng vô dụng, đành nhịn xuống mở
miệng nói. “Cho dù là năm triệu cũng không đủ!”
“Tôi biết, nếu không tôi cần cô làm gì?” Thái độ Nam Cung Nghiêu cứng
rắn, bày ra bộ dạng đó là điều hiển nhiên. Anh là tổng tài, chỉ cần ra lệnh
chỉ huy cấp dưới làm việc, những việc vặt vãnh này vốn không cần anh
phải lo lắng.
“Vâng, tôi biết rồi!” Uất Noãn Tâm không muốn tranh cãi trước mặt
nhiều người, dù sao anh cũng là cấp trên. Anh nói như thế nào, thì như thế
nấy, cho dù bất mãn!”
“Anh quay về công ty đây!”
“Sao lại nhanh vậy chứ?” Hạ Nghiên Chi kéo tay anh lại không cho đi.
“Bên này em sắp chụp xong rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha….anh biết
một nhà hàng Anh đặc biệt đẹp….”
“Công ty còn có việc! Anh cố ý dành thời gian rãnh đến gặp em, còn
không đủ sao?” Khóe miệng Nam Cung Nghiêu khẽ nhếch lên, ánh mắt
tràn đầy dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Người ngoài nhìn vào, cho rằng anh đối với Hạ Nghiêu Chi không giống
với người khác, là cực kỳ cưng chiều, thậm chí còn đoán anh rất nhanh có
khả năng lấy cô ta về làm vợ lẻ. Nhưng điều này đối với anh mà nói, chỉ là
diễn kịch. Người xem mà anh để ý đến, là Uất Noãn Tâm. Nhưng đáng tiếc
cô không biết, lại coi anh đang làm thật!