“Nghe ra có vẻ rất bất đắc dĩ nha!”Anh thuận miệng cảm thán một câu,
hỏi tiếp: “Tôi thì sao?”
“Gì chứ?”
“Nếu như không có Nam Cung Nghiêu, em sẽ thích tôi chứ?”
Uất Noãn Tâm chỉ cho rằng tên công tử ăn chơi này lại đang chứng minh
sức hấp dẫn của mình, cũng không nghĩ nhiều. “Tất nhiên là không, anh đa
tình như vậy, sau này tôi sẽ chịu rất nhiều tổn thương đó! Tôi không muốn
làm người phụ nữ bị ruồng bỏ đâu.”
“Nói không chừng tôi sẽ vì em mà thu trái tim lại, em biết, một người
đàn ông nhìn thấu mọi thứ, một khi toàn tâm toàn ý yêu một người con gái,
là một chuyện rất đáng sợ, sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến chính trái tim
của mình.”
“Có lẽ vậy, nhưng tôi không phải người con gái đó, cũng không muốn trở
thành người con gái đó.”
“Nghe ra em đối với bổn thiếu có hứng thú không lớn nha, tôi ở trong
mắt em không có sức hấp dẫn đến vậy sao?”
“Tôi cũng không phải là đồ ăn của anh, anh cần phải hấp dẫn tôi sao?”
Ngũ Liên bị nghẹn họng, đừng nhìn cô nàng này bình thường yếu ớt, lúc
đấu võ mồm cũng rất lợi hại nha. “Đúng rồi, vừa rồi tôi chỉ tùy tiện nói đùa
thôi.”
“Mỗi một câu nói đùa, cũng không thiếu sự chân thành trong đó.”
“Theo ý em thì, tôi thích em sao? Có phải tôi đã nghĩ quá nhiều rồi
không?”