“Xin anh hãy trả lời tôi! Nếu như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh có
áy náy hay không?” Mặc dù hiểu rõ cứ dây dưa hỏi tiếp cũng vô nghĩa, sẽ
khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn không cách
nào ngăn bản thân mình muốn biết câu trả lời.
“Có!”
Tim đập lại trong chốc lát, nhưng một giây tiếp theo đã bị đả kích tiêu
diệt triệt để.
“Nếu như cô muốn nghe những lời giả dối…..” Vẻ mặt của Nam Cung
Nghiêu càng lạnh, còn mang theo một chút chế giễu.
Uất Noãn Tâm lảo đảo từng bước lùi về sau, cả người gần như muốn ngã
quỵ. Cô đột nhiên cảm thấy sự chính mình xuất hiện ở đây thật hoang
đường. Cô cứ vậy mất đi tôn nghiêm sao? Nhất định phải chịu sự nhục nhã
của anh mới cam tâm sao?
“Xin lỗi, đã quấy rầy anh rồi! Sau này tôi sẽ không chơi trò chơi nhàm
chán này với anh nữa đâu….” Bị nhục nhã như vậy, đã quá đủ rồi! Giờ phút
này cô không muốn đứng trước mặt anh mất mặt thêm chút nào, quay
người đi nhanh ra ngoài.
Nam Cung Nghiêu theo bản năng muốn đứng lên đuổi theo, nhưng buộc
phải mạnh mẽ đem cảm xúc kích động đè nén xuống. Nhẫn nhịn quá khó
khăn, vì vậy tất cả bút đều bị bẻ gãy làm đôi.
Tại sao chứ? Tại sao biết rõ cô đang diễn kịch, vẫn không nhịn được lo
lắng cho cô?
Vừa rồi lúc ở cùng ở các tình nhân mới cũ, cô không phải rất vui vẻ sao?
Nụ cười sáng lạn đến vậy, chưa bao giờ ở trước mặt anh nở qua một lần
nào. Nếu cô đã thích bọn họ như vậy, còn cần phải so đo tại sao anh không