“Uất Noãn Tâm, cô biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả?” Anh
nghiến răng uy hiếp cô, giống như một cơn gió lạnh như băng, thổi lạnh cả
sống lưng của cô. “Tôi nói lại lần nữa, về nhà ngay!”
“…….Tôi đã nói rồi, tôi không muốn, không muốn!” Cô gào thét trong
làn gió đêm.
“Rất tốt! Rất có liêm sĩ!” Anh tức đến nỗi cười rộ lên. “Tôi cho cô một
tiếng, nếu như cô không thèm quan tâm như vậy, chờ nhặt xác của cha cô
đi!”
Anh cúp điện thoại, Uất Noãn Tâm hoảng sợ cười khổ, khóc không ra
nước mắt. Cô một chút năng lực phản kháng lại cũng không có, không phải
sao? Giống như một con kiến đáng thương, mạng nhỏ bị anh nắm chặt
trong tay, ngay cả nói ‘không’ cũng không thể.
Khóe mắt không biết từ lúc nào đã có nước mặt, cô vội lau khô, không
cho phép bản thân mềm yếu như vậy. Quay về xe, nói với Lương Cảnh
Đường: “Phiền anh đưa em về nhà.”
Anh cầm lấy tay cô để trên đầu gối, nắm chặt lại, nhiệt độ ấm áp truyền
vào cơ thể cô, lời hứa kiên định. “Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đều
ở bên cạnh em. Cần em nói một câu, điều gì anh cũng tình nguyện làm vì
em!”
“Cám ơn anh!” Cô đẩy tay anh ra. Cô biết anh quan tâm cô, chính vì điều
này, cô không thể để anh dính vào. Có vài chuyện, chỉ có chính mình mới
có thể giải quyết, người khác mãi mãi không thể được sự bất đắc dĩ bên
trong đó…..