uống rượu, vốn chỉ muốn cô phát tiết ra, một chút ý đồ khác cũng không hề
có, cô đừng làm loạn nha!
“Đến đây đến đây, đừng trốn………..để chị thương yêu em nào………”
Uất Noãn Tâm giữ lấy mặt anh, bĩu môi hôn lên. Một khuôn mặt đỏ như
mông khỉ, hai cách môi sưng lên như bị luộc chín, hai mắt say lờ mờ, muốn
bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu, nhưng lúc hôn cô, Ngũ Liên cảm thấy nhịp
tim mình như dừng lại một giây.
Nghẹt thở………..
Cô uống say rồi, tinh thần không tỉnh táo, không lẽ anh cũng uống say
rồi sao? Anh nên đẩy cô ra mới đúng.
Nhưng mà, tay chân anh giống như bị khóa chặt, không thể động đậy,
hơn nữa còn mềm nhũn ra.
Chỉ còn lại nhịp tim đang đập.
Bình bịch…….bình bịch……….bình bịch…….
Anh còn có chút mong đợi nụ hôn này.
Bốn cánh môi sắp chạm vào nha, anh thậm chí còn nhẹ nàng nhắm hai
mắt lại.
Nhưng ngay lúc quan trọng nhất, đầu Uất Noãn Tâm quẹo qua một bên,
hôn mê ngã xuống bờ vai của anh.
Ngũ Liên cười khổ, không biết là thất vọng nhiều hay tuyệt vọng nhiều,
điều duy nhất có thể xác định là, anh thực sự cảm thấy thất vọng.
Bởi vì đã bỏ nhỡ nụ hôn này……………