“Không có không có đâu ạ!” Uất Noãn Tâm lắc đầu thật mạnh. “Thầy…
có việc gì sao?” Giọng nói ấm áp của thầy như có thể làm tan chảy cả ánh
trăng, tựa như một chiếc lông vũ, từ từ rót vào trong tim. Cái cảm giác này,
rất tinh tế, không thể nói bằng lời. Cảm giác dù chỉ nghe thấy tiếng hô hấp
của thầy, liền cảm thấy yên tâm.
“Viện trưởng nhờ tôi đề cử tên của một số người để làm trợ lý, sáng ngày
mai có buổi phỏng vấn, em có thể đến được không?”
“Ngày mai sao?” Vừa nghĩ đến lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu, Uất
Noãn Tâm có chút dao động. Nếu như lại khiêu khích anh, anh…
“Thật xin lỗi! Vốn dĩ đã hẹn với em rồi , nhưng tình hình thực tế thì…”
“Buổi sáng mấy giờ vậy thầy?”
“Mười giờ, tại phòng tổng hợp A006!”
“Được rồi! Em nhất định sẽ đến đúng giờ!” Uất Noãn Tâm hạ quyết tâm.
Việc liên quan đến ước mơ của mình, cô tuyệt đối không chùng bước!”
“Vậy tôi đợi em!” Giọng nói của anh có chút nhẹ nhõm, nghe hơi buồn
cười.
“…Vâng!” Uất Noãn Tâm tự nhiên đỏ cả mặt. Kỳ lạ, tim đậm có chút…
loạn nhịp.
Là do ánh sáng của trăng lờ mờ quá đẹp sao?