“Ưm…Trông rất xấu phải không? Làm cho thầy không thấy thoải mái
sao?”
“Nhìn quen rồi, cũng rất thuận mắt, rất đáng yêu!”
“….”Đáng yêu sao? Cô không thể không nói cách thưởng thức của thầy
hơi bị đặc biệt sao?
Vẻ ngoài nhìn có vẻ chững chạc, nhưng Lương Cảnh Đường cũng là một
người đàn ông vô cùng hài hước. Uất Noãn Tâm dần dần cũng không còn
bởi vì thân phận giáo sư của anh mà cảm thấy xa lạ, vui vẻ trò chuyện với
nhau, cho đến khi một ánh mắt liếc qua, làm cho sống lưng của cô lập tức
cảm thấy lạnh lẽo.
Cảm thấy bất an cô quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đã ngồi cách cô năm
met, khóe môi anh lạnh lùng mím lại.