Anh tìm xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của cô, càng ngày càng
lo lắng.
Cô không phải là người hay chạy lung tung, không lẽ xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn sao?
Vội vàng gọi điện thoái phái mười mấy người đến đấy, tìm khắp trong
ngoài bảo tàng Louvre, vẫn không có kết quả.
Có một cảm giác bất an mạnh mẽ bao phủ lấy tim anh.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, đầu bên kia truyền đến giọng nói bí
ẩn. “Nam Cung tổng tài đang vội tìm người sao?”
Mắt anh nheo chặt lại.
“Vợ mày, hiện đang ở trong tay tao…………”
“Mày là ai?” Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.
“Ha, tao là ai? Người bị mày ép vào đường cùng quá nhiều, nói ra chưa
chắc mày đã nhớ.”
“Mày muốn gì đây?”
“Tôi muốn gì sao?” Anh ta cười lạnh. “Tao bị mày hại đến phá sản, vợ
con đều bỏ đi, bây giờ hai bàn tay trắng. Tao cũng muốn mày nếm thử, cái
cảm giác tuyệt vọng đó……..”
“Muốn gì cứ nhắm vào tao, cô ấy vô tội!”
“Xem ra, mày rất lo lắng cho cô ta………mày yên tâm, tao sẽ không giết
cô ta ngay, từ từ giày vò cô ta, không phải càng khiến mày đau khổ hơn
sao? Mày đoán thử xem, một người không ăn không uống, có thể sống