“Không, không sao cả.” Cô ấy mặc dù lắc đầu, nhưng sắc mặt vô cùng
phức tạp, giống như rất đau khổ, quay đầu bỏ đi. “Tôi còn có việc, tôi đi
trước đây.”
“Cô không phải đến tìm người sao? Này…..” Uất Noãn Tâm không kịp
kéo tay cô ấy lại, cô ấy đã chạy rất xa rồi, cô không vui nhíu mày lại.
Không lẽ, cô ấy biết Nam Cung Nghiêu sao?
Buổi tối tám giờ, Uất Noãn Tâm đang thu dọn hành lý, Nam Cung
Nghiêu gõ cửa, cô quay đầu về phía anh mỉm cười. “Đi vào đi!”
“Em đang làm gì vậy?”
“Thu dọn hành lý đó!” Cô cố gắng kiềm chế sự mất mát, giả vờ sóng yên
biển lặn. “Không phải anh nói hai ngày sau sẽ quay về sao? Cho nên em
thu dọn đồ đạc lại, để tránh đến lúc đó lại vội vàng.”
Nghe cô nói như vậy, ánh mắt của Nam Cung Nghiêu có chút không vui.
Là anh nói, hai ngày sau hai người quay về Đài Loan. Nhưng anh phát hiện,
chính mình không muốn rời khỏi nơi này. Sau khi xảy ra chuyện tối qua,
anh cố ý mượn công việc làm cái cớ tránh mặt cô, vốn định tối này không
về, nhưng vẫn không kiềm chế được khát vọng muốn thấy cô, vội vàng
quay về.
Nhìn thấy cô sắp xếp hành lý gần như xong xuôi rồi, anh bước nhanh về
phía trước, đè hành lý của cô xuống. “Bang” một tiếng, động tác rất thô
bạo.
Cô không hiểu. “Sao vậy?”
“Chúng ta ở đây thêm một tuần nữa!”