Nam Cung Nghiêu đóng laptop lại, quay mặt nhíu mày lại, trên khuôn
mặt vẫn lạnh băng đó có một chút dịu dàng. “Em muốn hỏi gì?”
Anh là người duy nhất trên thế giới này hiểu cô nhất, luôn luôn hiểu rõ
những ý nghĩ của cô. Hướng Vi tự biết bản thân mình ở trước mặt anh
không thể che giấu bất cứ chuyện gì, liền hỏi: “Lúc nãy tại sao không đến
chào hỏi vợ anh vậy?”
“Em nghĩ rằng cần thiết phải lãng phí thời gian để ý những người và việc
không liên quan đến mình à. Đây là lần đầu tiên em hỏi về chuyện riêng tư
của tôi, sao nào, ghen rồi sao?”
Hai gò má của Hướng Vi đỏ ửng lên, không phủ nhận, cũng không khẳng
định.
Nam Cung Nghiêu chỉ cười, cũng không hỏi tiếp, mắt liếc nhìn cô, rồi
nhìn về một nơi xa xăm.
Em, sẽ ghen sao?