"Vậy.......em trở về trước........ anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn
phải đi làm, đừng uống nhiều như vậy......"
"Cô thật phiền phức, nói xong chưa! Cút...." Nam Cung Nghhiêu chịu
không nổi gào lên một câu. Cũng không phải nhắm vào cô, nhưng với Uất
Noãn Tâm lại là một tổn thương cực lớn. Cô cái gì cũng không nói, chạy
nhanh về phòng. Bụm mặt, khóc òa.
Những kỷ niệm hạnh phúc ngọt ngào ở Paris đó, giống như chỉ là một
giấc mộng, không thực đến như vậy, sự thật chỉ có sự gào thét giận dữ và
sự thiếu kiên nhẫn của anh. Cô không biết rốt cuộc là làm sao, anh phải
dùng thái độ đó đối xữ với cô.
Không lẽ cô chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Lúc tâm trạng của anh tốt,
mang cô đi du dịch một chuyến, ngẫu nhiên chơi đùa một chút. Còn lúc tâm
trạng bực bội. thì gầm rú gào thét với cô, bảo cô cút sao?
Anh coi cô là gì chứ?
Rơi nước mắt lấy điện thoại ra, không ngừng tua đi tua lại đoạn video
anh cứu cô, muốn tìm một sự an ủi. Tự thôi miên chính mình, anh vẫn còn
quan tâm đến cô, bọn họ đã từng cùng nhau trải qua thử thách sống chết.
Chỉ là, không nén được sự đau đớn trong lòng, cũng vì bản thân cảm thấy
bi ai!