Đặc biệt khi ánh mắt của di chuyển đến đôi môi hồng mềm mại của cô,
làm cho tim anh đập chậm lại, trong lòng kích động nghĩ…muốn hôn cô.
Chết tiệt! Anh làm sao có thể có loại ý nghĩ này đối với vợ của bạn thân
mình chứ?
Hướng Lăng Phong nhan chóng kìm chế nhiệt độ cơ thể mình lại, cái
cảm giác mất không chế lúc nãy chỉ cần đàn ông là loại động vật cảm nhận
bằng trực quan sẽ đều bị vẻ đẹp này hấp dẫn.
“Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!”
“Anh ấy đâu?”
“Ở công ty có một số việc cần cậu ta giải quyết, cậu ấy sẽ đi thẳng đến
đó!”
Uất Noãn Tâm gật đầu. Cô không lo Nam Cung Nghiêu vắng mặt.
Nhưng cùng Hướng Lăng Phong ngồi chung trong một chiếc xe, cũng là
một việc vô cùng lúng túng nha!
…………………
Cũng may Hướng Lăng Phong vốn có tính hài hước, nên cũng khiến cho
không khí cũng trở nên tốt hơn. Qua một hồi cũng làm cho Uất Noãn Tâm
trò chuyện thoái mái với anh, cảm giác có một người bạn như vậy cũng là
một việc vô cùng vui vẻ.
Lúc xuống xe, Hướng Lăng Phong ra dấu cho Uất Noãn Tâm quàng lấy
cánh tay anh, cô có chút do dự.
“Chỉ là một loại hình thức xã giao thôi mà, Nghiêu là anh em với tôi, sẽ
không để ý đâu!”