vạch trần.
“…… Anh gọi điện thoại đến, có chuyện gì không?”
“Không có gì. Em có trách anh không?”
“Em không có tư trách quở trách anh, đó là nhà của anh, anh có quyền
quyết định ai đi ai ở.”
Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng Nam Cung Nghiêu có thể nghe ra
được nỗi uất ức trong đó, không biết phải trả lời như thế nào.
Sống mũi đột nhiên có hơi chua sót, Uất Noãn Tâm vội nói: “Nếu như
anh không còn chuyện gì khác, em cúp máy đây. Ngủ ngon!” Không đợi
anh trả lời, cô cúp điện thoại trước, càng không ngủ được, mở trừng hai mắt
nhìn lên trần nhà.
Còn Nam Cung Nghiêu lẳng lặng nghe tiếng bận trong điện thoại, dường
như làm như vậy, mới có thể có chút gì đó liên quan với cô.
…………….
Ngày cuối tuần đầu tiên ở nhà mới.
Một mình thức dậy tắm rửa, một mình chuẩn bị đồ ăn sáng, một mình ăn
sáng, một mình quét dọn, một mình xem tivi…………
Một mình…………..
Từ trước đến giờ không biết, cái cảm giác này lại khó chịu đến vậy.
Làm việc gì cũng không có hứng thú, Uất Noãn Tâm dứt khoát nằm dài
trên ghế sofa. Không bao lâu, có người gõ cửa, trong lòng cô nghĩ không
phải Ngũ Liên chứ? Nhìn qua cái lổ, quả nhiên là anh. Tính giả vờ không ở