Nổi chua sót và đau buồn bên trong đó, chỉ có bản thân cô biết rõ và chỉ
có thể để trong bụng.
Thừa lúc Nam Cung Nghiêu cùng bạn bè ôn lại chuyện cũ, Uất Noãn
Tâm tự mình đi ra khỏi biệt thự để hóng mát. Bên trong quá náo nhiệt, cũng
quá giả tạo, mỗi người đều đeo một cái mặt nạ để sống, đằng sau nụ cười
đó là tính toán và lợi dụng lẫn nhau. Cuộc sống như vậy không phù hợp với
cô, vẫn là ra ngoài thưởng trăng, hóng gió mát, nghe tiếng ếch kêu cảm
thấy thoải mái hơn.
Đang lúc hóng gió say mê ngửi mùi thơm của hoa thì trong bụi cỏ đột
nhiên phát ra tiếng động, âm thanh của một cô gái không ngừng vọng đến.
“Ngũ, ngũ thiếu gia…đừng ở đây…sẽ,sẽ có người nhìn thấy đó.” Thở
gấp, ngân nga, như muốn từ chối lại như muốn mời gọi.
“Nhìn thấy thì sao nào? Tôi đùa giỡn với phụ nữ, còn phải lựa chổ sao?”
…………………
Nếu lúc đó có người nói cho Uất Noãn Tâm biết, cô sẽ chọc trúng một
tên hắc đạo siêu cấp biến thái cùng khó trị không ai bì nổi, cô nhất định sẽ
tránh đi thật xa thật xa nơi này.
Nhưng lúc đó thật sự cô không hề biết, bởi do tò mò hiếu ký, cô nhẹ
nhàng đẩy bụi cây ra.
Trời lúc đó rất tối, nhưng dưới ánh sáng không rõ ràng của màn đêm cô
vẫn có thể nhìn thấy một màn sống động sắc hương đó. Một người đàng
ông đè một người phụ nữ ở dưới đấy, quần áo ngay ngắn, hiên ngang siêu
việt. Bên dưới là người phụ nữ nhưng cả người trần trụi, da thịt đỏ lên tựa
như con tôm bị luộc chín vậy.