Người bị bắt gặp gian tình thì tỉnh bơ, còn người làm khán giả như cô thì
lại đỏ mặt tía tai. Cái thế giới này là sao vậy trời?”
“Cô vừa mới đi đâu?”
Nhịp tim còn chưa ổn định, sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh
băng, tràn đầy cảm giác áp bức.
“Ra ngoài hút thở không khí!” Uất Noãn Tâm chán ghét bản thân mình
không có dũng cảm nhìn thẳng anh, tự tin đối mặt nói với anh.
Nam Cung Nghiêu nâng cằm của cô lên, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm
chằm cô, không bỏ qua một biểu cảm nào của cô: “Mặt tại sao lại đỏ như
vậy?”
“Nào, nào có, chắc do thời tiết nóng quá thôi!”
“Đừng có đùa giỡn với tôi, cô còn non kém lắm!” Anh túm lấy cô, độc
đoán ôm lấy bả vai của cô.
“Cười!”
……………………..
Ở lầu hai của biệt thự.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, một lời cũng không nói lấy cigarette ra,
đôi môi mỏng mím lại, hộ vệ cung kính châm lửa cho anh ta, rồi nói:
“Thiếu gia, người phụ nữ anh vừa nói, đã tra ra rồi ạ!”
Anh cười một cách quyến rũ, lộ ra hai hàm răng trắng ngà. “Mang cô ấy
đến đây!”
“Nhưng cô ấy là Nam Cung…”