“Anh là…” Người đàn ông vừa có gian tình lúc nãy! Uất Noãn Tâm kinh
sợ, “anh muốn làm gì?”
“Lúc nãy làm cho em xem một màn vui vẻ như vậy, cũng nên báo đáp lại
tôi phải không nào?” Anh nở một nụ cười không hề có ý tốt, chứa đựng
những điều không thể lường trước được, nóng bỏng về…dục vọng. Cứ như
vậy, không hề che dấu, nhìn chằm chằm vào Uất Noãn Tâm, dường như
muốn đen ánh mắt đó nuốt trọn cả người cô.
Dưới ánh nhìn của anh làm cho Uất Noãn Tâm run cầm cập, “tôi, tôi
không cố ý mà… tôi không nhìn thấy gì hết… để tôi đi!”
Anh không để ý hút một hơi, nét mặt tà ác của con nhà quyền quý. Từng
bước tiến đến gần cô, cũng không nói chuyện, bầu không khí rét run đến kỳ
lạ, khó có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì.
Cả người Uất Noãn Tâm dán chặt vào cánh cửa, nhìn thấy càng ngày
càng đến gần, chân muốn trốn chạy, nhưng lại bị anh ném xuống đất một
cách chớp nhoáng, cả thân người cường tráng nằm đè lên người cô. “Em
cho rằng, em có thể chạy thoát sao?