thể bước đến ngay lập tức đem ai kia trở laị bên người…Cái tên bốn mắt
này trông rất tuấn tú sao?
“Uh, tình trạng bệnh nhân rất tốt, phẫu thuật đã thành công, người nhà
yên tâm đi” Bác sĩ nhẹ nhàng, ôn hoà nói, đến lúc này Yên Lam mới thở dài
được một hơi, nhẹ nhõm mà mỉm cười. Nụ cười đó, tuy vẫn tràn ngập vẻ
mệt mõi cùng lo lắng, nhưng vẫn rực rỡ, lung linh như ánh cầu vồng, làm
rung động lòng người.
“Cám ơn anh, bác sĩ, cám ơn!” Bác sĩ gật đầu, nhìn thấy sau lưng Yên
Lam chính là Cận Thế Phong, mắt liền nheo lại, nụ cười càng hiện lên rõ
rệt, đưa tay chìa ra trước mắt Cận Thế Phong. “Lâu rồi không gặp nha! Kể
từ khi tốt nghiệp đến giờ, không thể nào liên lạc được với cậu, không nghĩ
rằng, đến khi cậu gọi cho mình, thì lại lập tức cho mình một khó khăn lớn
như vậy.”
Cận Thế Phong lúc này mới hoàn hồn trở lại, ngưòi đàn ông vưà mới cho
hắn ăn mấy chén dấm chua này đây, chính là tinh hoa cuả giới y học, hắn
chính là bạn học chung lúc còn đại học đồng thời cũng là bạn tốt cuả Cận
Thế Phong, chỉ là đã lâu rồi không có liên lạc. Xúc động bước đến vài
bước, bắt lấy tay cậu bạn bác sĩ cuả mình, khẽ cười nói, “Rất cảm ơn bàn
tay vàng cuả cậu, vất vả nhiều rồi.”
Mặc dù chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng cũng mang theo khẩu khí
sang trọng, cao quý bẩm sinh cuả hắn, không nộ mà uy, khí chất lãnh đạm
thản nhiên ngông ngạo quần hùng.
“Khách khí rồi Cận tổng, sau này cần giúp, cứ việc phân phó là được
rồi.”
“Ùh, Cậu cũng mệt nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
“Tiểu Triết, tiểu Triết! Em thế nào rồi? tiểu Triết”