“Mặc dù là tình nhân, cũng không thể dằn vặt, đày đoạ đàn ông thế này
chứ?”Cận Thế Phong thở hồng hộc đứng dậy rời khỏi giường, đi thẳng đến
phòng tắm, hạ hoả.
“Chuyện giải phẫu cuả tiểu Triết, thật cám ơn anh” Yên Lam chớp mắt
vài cái, dường như nàng đã rất nỗ lực, cố gắng nuốt nước mắt vào trong
lòng. Ngày hôm nay, nàng khóc đủ nhiều rồi, dù sao cũng không thể cứ tiếp
tục khóc mãi như vậy được, đúng không? Nàng thực sự rất muốn khóc…
Cả đời này, e rằng sẽ không bao giờ khóc nhiều như ngày hôm nay. Nước
mắt không ngừng tràn quanh hốc mắt, cùng lời cám ơn với sự cảm động,
đúng hơn là vui mừng quá mà bật khóc.
Người đàn ông bị nàng cự tuyệt này, nói là không thích nàng, không yêu
nàng, thế nhưng vào thời khắc quan trọng, lại chính là người giúp nàng,
hành động này, làm sao nàng có thể nói là không vui? Không cảm động?
Hắn thích làm gì thì làm nấy, không phải càng nhiệt tình hơn những người
đàn ông suốt ngày nói ra miệng là yêu sao? Vì sao nàng không thể đem
những hành động ấy giải thích rằng hắn kỳ thật là yêu nàng chứ ?
Cận Thế Phong chậm rãi bước từ phiá cưả sổ đến bên nàng, trước mắt
hắn là đôi mắt với đầy ắp nước mắt viền mi, cái muĩ ửng hồng, tất cả đều
biểu hiện người phụ nữ trước mặt hắn dường như đang muốn khóc.
Thoáng nhìn thấy cốc sữa nóng đặt trên bàn, Cận Thế Phong buộc bản
thân mình phải tỉnh táo lại. Khó khăn rời khỏi giường, vuốt ngược tóc, hắn
vội bước qua cầm lấy cốc sữa, lại quay sang nhìn người phụ nữ trên giường,
khẽ nói. “Chờ cơ thể em khoẻ lên, anh sẽ tìm em tiếp tục.” Chuyện quan
trọng trước mắt là phải cho Yên Lam uống hết cốc sữa nóng này, để nàng
có thể ngủ tốt hơn. Cận Thế Phong nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm lấy cơ
thể Yên Lam, đưa cốc sưã đến tận miệng nàng, nhưng Yên Lam dường như
lại không có cảm giác, thậm chí là không uống dù chỉ một chút.