“Tôi chỉ nói muốn làm bạn gái của anh, không phải là người phụ nữ trên
giường, hơn nữa, hơn nữa ký hợp đồng cũng là vì bất đắc dĩ, tôi cần
tiền….”
Được, dù thế nào cũng chỉ cần đổ hết toàn bộ lên người hắn là được rồi,
nàng không có sai chút nào?
“Cần tiền, cô mang bán chính mình? Cô có thể tùy tiện như vậy?” Giận
nàng có thể dùng dăm ba câu rũ bỏ sạch quan hệ, giận nàng hoàn toàn
không chút lưu luyến hắn, phun ra ngọn lửa giận đang bừng lên trong lòng.
Cận Thế Phong nói không suy nghĩ.
“Anh.” Vẻ mặt Yên Lam cứng lại tái nhợt, quả thực không thể tin được
hắn sẽ có thể nói những lời này, được, là nàng thấp kém, vì tiền mang bán
chính mình; là nàng vô dụng, là nàng ngốc nghếch, là nàng khờ khạo, bằng
không vì sao lại dễ dàng khuất phục trước người đàn ông bá đạo ích kỷ lại
không hiểu được người yêu trước mắt này.
“Anh cút đi! Cút đi! Tôi cả đời này không bao giờ….muốn nhìn thấy anh
nữa! Biến đi cho khuất mắt, tôi không bao giờ…muốn nhìn thấy anh nữa!”
Nàng không khống chế được hét lên với hắn.
Cận Thế Phong cau mày, ngọn lửa giận trong cơ thể lại cuồng nhiệt thiêu
đốt, xoay gót, thực sự cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ đi.
Hắn vì sao lại có cảm giác quái lạ như vậy với người con gái này?
Hắn vì sao lại ngày đêm nhung nhớ một người con gái đến tâm thần rối
loạn như vậy?
Yên Lam rốt cuộc có điểm nào khiến hắn điên đảo thần hồn, thậm chí bị
ảnh hưởng đến mức khiến bản thân hắn thiếu chút nữa phạm phải sai lầm?
Chết tiệt….