“Thế Phong, em biết anh thích em đúng không? Van xin anh, lúc này đây
hãy bỏ qua cho cha em đi. Kim Thị là tâm huyết suốt đời của ông ấy.” Kim
Dục Nhi khẩn cầu Cận Thế Phong.
“Không có khả năng đó, Cận Thế Phong tôi là người như vậy, nếu có thể
làm được tôi tuyệt đối sẽ không rút tay về.” Không đếm xỉa tới lời khẩn cầu
của Kim Dục Nhi, hắn còn nói thêm, “Còn nữa, sau này cô không nên lại
tới tìm tôi nữa, tôi nghĩ cô hẳn là biết rất rõ, quan hệ của chúng ta lúc đó,
Cận Thế Phong tôi là loại người gì, cô cũng biết rõ, cô tiếp tục đeo lấy tôi
nữa cũng không có tác dụng.”
“Nhưng mà, em là thực sự thích anh mà! Thế Phong anh sao có thể đối
xử với em như vậy.” Kim Dục Nhi nức nở nói.