Một lát sau, Cận Thế Phong mở mắt, nhìn vào đồng hồ, cũng giống như
thường ngày, đến giờ phải đi làm rồi…Nhìn sang người bên cạnh, nàng vẫn
còn đang ngủ, hẳn là do quá mệt mỏi rồi. Hắn đứng dậy, sau đó từ phòng vệ
sinh truyền ra tiếng nước chảy, tiếng dao cạo râu, rồi lại quay trở về phòng
thay quần áo. Ngày hôm nay để nàng nghỉ ngơi một hôm, nàng đã quá mệt
mỏi rồi.
Cận Thế Phong vưà ăn điểm tâm, vưà nghĩ đến Yên Lam, khoé miệng
hơi cong lên.
“Thiếu gia, tâm tình cuả cậu ngày hôm nay thật tốt nha.” Bác Trương nói.
Cận Thế Phong như run lên, “Bác Trương, tâm tình cuả tôi, chẳng phải
mỗi ngày đều giống nhau sao. Được rồi, còn Lam Lam nàng … Hẳn là rất
mệt mỏi rồi, không nên đánh thức nàng dậy, cứ để nàng tiếp tục ngủ đi, tôi
đi trước.”
Bác Trương gật đầu, mỉm cười nhìn Cận Thế Phong rời khỏi cưả, sau đó
ngẩng đầu nhìn lên trên lầu.
Chờ cho đến lúc Yên Lam mở mắt dậy lần nưã, người bên cạnh đã không
còn thấy hình dáng, trên giường trống trơn, trong lòng thoáng chốc lại nảy
sinh chút mất mát.
Tuỳ tiện chọn đại một bộ đồ ở nhà mặc lên người, Yên Lam đi xuống lầu,
bác Trương vẫn đang chờ nàng tại phòng khách, dáng vẻ như đã biết là
nàng đã thức khuya.
“Yên tiểu thư, còn sớm mà.” Bác Trương dáng vẻ tươi cười nói.
“Bác Trương, gọi tiểu Lam thôi, đừng goị là tiểu thư mà, bơỉ vì….thế
này…Con sẽ cảm thấy…” Gương mặt Yên Lam hơi ửng hồng, thoáng chốc
bị người khác gọi là tiểu thư, dù sao cũng khiến nàng cảm thấy có chút kỳ
quái mà mà xấu hổ, thẹn thùng.