sẽ đi.
Cưả phòng Yên Lam không có đóng, nàng vưà hát vưà sắp xếp đồ đạc.
Kỳ thực là nàng cũng đang chỉnh lý lại tâm tình cuả chính mình, trong
khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều, quá nhanh,
nhanh đến mức nàng không có cách nào tiêu hoá được, cũng không có cách
nào nghĩ thông suốt một số việc. Chính vì vậy, muốn đem cuộc sống cuả
bản thân quay về với quỹ đạo, bất cứ cái gì cũng không nghĩ tới, tốt nhất đi
ra ngoài thư giãn một chút! Cũng không cần lo nghĩ cho cảm giác trước đây
kỳ quái thế nào. Laị nghĩ đến sẽ đi cũng Thế Phong , trong lòng có chút chờ
mong.
“Xem ra tâm tình cuả em thật tốt nhỉ?” Cận Thế Phong dưạ vào cưả nhìn
nàng.
Yên Lam quay đầu lại nhìn thấy Cận Thế Phong đã trở về, cũng không
che giấu tâm tình cuả nàng. “Đúng vậy! Có thể rời khỏi đây, dù chỉ đi công
tác, nhưng mà cũng có thể nghỉ ngơi, khuây khoả, có cái gì không tốt sao?”
“Ơ đây khiến cho em muốn rời khỏi vậy sao? Chẳng qua chỉ là muốn
chaỵ trốn khỏi tôi sao?” Cận Thế Phong lạnh lùng cười, từ khi hắn về đến
nhà nghe được bác Trương nói, hắn đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Là người
phụ nữ này nói muốn đi đảo Bali, là người phụ nữ này cấp tốc phải đi, bây
giờ cũng chính người phụ nữ này đang vui vẻ ở đây thu dọn đồ đạc, hoá ra
rời khỏi hắn, nàng cảm thấy vui vẻ như thế?!
“Anh có ý gì! Lẽ nào anh không đi cùng em?” Yên Lam quay đầu lại hỏi.
“Em đã giúp anh chuẩn bị mọi thứ rồi.”