Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn họ, họ hẳn là một đôi tình nhân bị kẹt
ở nơi này, “Được, tiên sinh, tiểu thư, xin chờ một chút.”
Cận Thế Phong thả Yên Lam xuống, chuẩn bị Check-in.
Lúc Thế Phong đang làm thủ tục, Yên Lam thuận tay nhoài sang chiếc
giá bày những quyển sổ tay hướng dẫn du lịch, bên trên là bức ảnh mặt trời
mọc tuyệt đẹp.
“Xin hỏi, tiểu thư, bức ảnh mặt trời mọc này là chụp ở mặt trên khối
nham thạch phải không?” Yên Lam hỏi.
“Đúng vậy, chính là ở miếu hải thần bên này, đằng sau miếu hải thần có
một khối cự thạch, đó là địa điểm có điều kiện tốt nhất để ngắm mặt trời
mọc ở đây đó, hàng năm đều có rất nhiều đôi tình nhân cùng nhau đến đây
ngắm mặt trời mọc.” Nhân viên phục vụ thấy Yên Lam lắng nghe say mê
như vậy, lại tiếp tục nói, “Đến đây ngắm mặt trời mọc đều là theo lời kể lại
ở đây, trong truyền thuyết, chỉ cần là tình nhân cùng nhau đến nơi đây ngắm
mặt trời mọc sẽ cả đời không xa rời nhau.” Nói xong cô ta còn nhìn Cận
Thế Phong, vẻ mặt ước ao, “Hai người cũng đến ngắm mặt trời mọc sao?”
Yên Lam hơi đỏ mặt, xấu hổ nói, “Cám ơn.”
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Sau khi hoàn tất thủ tục, Cận Thế Phong đỡ
Yên Lam đi về hướng thang máy.
Trong phòng được bài trí rất đẹp, bên ngoài là miếu hải thần cùng biển cả
đang hoà trong màn mưa, chiếc giường lớn đối diện với cửa sổ sát sàn nhìn
ra biển rộng, bên cạnh là phòng khách, bên trong còn có ghế sofa tình nhân,
ngay cả trong toilet cũng có bồn tắm lớn dành cho tình nhân. Thật không hỗ
là honeymoon suite nha!
Cận Thế Phong đỡ Yên Lam đến phòng khách ngồi lên sofa, “Mau mau,
cởi giày ra, để anh xem chân của em, nhanh lên một chút.”