“Được rồi, đừng nói tiếp nữa, đừng nói như em rất hiểu anh nữa, kỳ thực
em cái gì cũng đều không biết.” Cận Thế Phong phẫn nộ ngắt lời Y Lâm.
Tiếp đó, Cận Thế Phong bước tới trước mặt Y Lâm, sau đó tì trán vào
trán của cô ta, cứ như vậy, bọn họ vô cùng gần gũi, “Đừng nói như em hiểu
rất rõ về anh, vậy em cảm thấy phải thế nào mới giống anh? Có phải như
vậy hay không?” Hắn mỉm cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt Y Lâm, sau
đó hôn lên môi của cô ta, sau đó tiến đến bên tai của cô ta, “Anh tuyệt đối
không cô đơn, cũng sẽ không bao giờ cô đơn.” Nói xong, hắn chậm rãi liêu
xiêu quay trở về bàn của bọn họ.
Lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ, đột nhiên toàn bộ đèn phụt tắt, tiếng
nhạc cũng ngưng lại, ngay lúc mọi người tưởng rằng cúp điện, tiếng nhạc
lại vang lên một lần nữa, bài hát vang lên lúc này đây chính là bài hát chúc
mừng sinh nhật.
Tất cả ánh đèn đánh vào trên người Yên Lam, Cận Thế Phong đi về phía
nàng, phía sau có một nhân viên phục vụ bưng bánh gato bước tới, ngừng
lại bên cạnh Yên Lam.
Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, giữa tiếng nhạc, mang bánh gato đến
trước mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng, “Lam Lam, sinh nhật vui vẻ.”
Lúc này mọi người dưới sự điều khiển của đạo diễn vây quanh bên cạnh
Yên Lam, hát bài hát mừng sinh nhật, vỗ tay. Ai ai cũng bất ngờ với sự sắp
đặt này, ai cũng không biết, mà những việc này đều là Cận Thế Phong sắp
đặt.
Trước đó, mới biết hôm nay là sinh nhật Yên Lam, Cận Thế Phong liền
sắp đặt những việc này vì muốn cho Yên Lam một niềm vui bất ngờ. Tuy
rằng trò chơi vừa nãy, uống rượu đều nằm ngoài kế hoạch của hắn, nhưng
những việc này đều là vì nàng mà sắp đặt.