“Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, có được hay không?”
Yên Lam cố sức gật đầu, đưa tay gắng ôm lấy Cận Thế Phong, sau đó hai
người liền cùng nhau bước vào thế giới hừng hực lưả nóng đầy nồng nhiệt
và say mê.
Cận Thế Phong nằm bên cạnh nàng, “Anh không muốn là một nguời
sống cô đơn, em đừng rời xa anh…”
Yên Lam quay đầu lại nhìn Cận Thế Phong bên cạnh, hắn vưà tiến vào
mộng đẹp vưà lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve những góc cạnh trên gương mặt
hắn, “Phong, anh rất cô đơn sao, tim rất đau phải không? Bởi vì cô ấy làm
tổn thương anh, yên tâm đi, em sẽ không rời khỏi anh, nhất định sẽ không!”
Yên Lam nói như thề.
Đến ngày thứ hai, mọi người đều cùng nhau lập thành từng nhóm đi ra
ngoài chơi, bởi vì còn có thể ở lại du ngoạn thêm hai ngaỳ, nên moị người
đều rất hưng phấn.
Trong ánh nắng sớm mai, Yên Lam từ trong lòng Cận Thế Phong giật
mình tỉnh lại, nhìn gương mặt vẫn bình yên say ngủ của người bên cạnh,
trong lòng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc. Vươn tay xoa nhẹ gương mặt
hắn, chẳng biết nghĩ tới cái gì, mà lại bật cười khúc khích.
Đột nhiên, tay bị Cận Thế Phong bắt lấy, hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn
lấy ngón tay cuả Yên Lam. “Xem ta bắt được cái gì đây, một tiểu tặc xinh
đẹp àh, sáng sớm em không ngủ, laị quấy rầy anh làm gì? Còn cười nữa, có
cái gì buồn cười chứ?” Cận Thế Phong giọng khàn khàn hỏi.
“Em không có” Yên Lam chối.
Một tia gian ác ánh lên trong mắt Cận Thế Phong, “Em còn không chiụ
nhận, hả? Vậy để xem anh thế nào trừng phạt em.” Hắn xấu xa nói. Bàn tay
to bất ngờ hướng về phiá nách Yên Lam mà cù, Yên Lam khanh khách