“Được rồi, đừng nháo nưã, em không phải là muốn xem cá heo sao? Mau
nhìn kià!”
“Em nghĩ tình cảnh của chúng ta hiện tại có giống với cảnh Jack và
Ruth* trong phim Titanic không?” Cận Thế Phong hỏi.
“Cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa nha! “ Yên Lam
dí dỏm nói tiếp.
“Hử? Còn thiếu cái gì chứ?”
“Thiếu câu nói I am the King of the world! A” Yên Lam quay đầu lại,
nhìn Cận Thế Phong. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, tất cả
đều không thể nói nên lời,
Yên Lam lẳng lặng tựa vào trong lòng Cận Thế Phong, mặc cho gió biển
từng đợt quất vào mặt, tại giờ khắc này, hình ảnh đó tạo nên một bức tranh
tuyệt đẹp.