“Này, Tồn Viễn, giúp tôi đặt vé xem phim buổi chiều ngày mai, phim hài
hay phim tình cảm.”
“Đúng, hai vé, àh, còn nữa, cậu yêu cầu rạp chiếu phim chỉ bán hai vé
này, không được bán cho ngươì khác nữa, tôi muốn chỉ có hai người xem
phim thôi.”
“Đúng, cứ như vậy, ngày mai cậu đem vé đưa đến nhà tôi, phải chờ sau
khi tôi đi làm haỹ đưa đến, biết không? Tốt, cảm ơn, bye-bye.” Cận Thế
Phong hưng phấn mà tắt điện thoại, nghĩ, ngày mai cho Yên Lam một cái
bất ngờ lớn, không biết nàng sẽ cảm động thành bộ dạng gì nữa đây?
Lúc Cận Thế Phong đẩy cửa vào, Yên Lam đang xuống lầu chuẩn bị ăn
bữa tối, bác Trương thấy Cận Thế Phong về liền lập tức đi tới.
“Thiếu gia, cậu trở về rồi, mau vào ăn bữa tối đi, vưà đúng lúc dọn cơm.”
Bác Trương nói.
Cận Thế Phong mỉm cười gật đầu.
“Là Tồn Viễn đưa em trở về?” Cận Thế Phong hỏi.
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngồi ở đối diện, “Đúng vậy, đó không phải
là anh anh ấy đưa về sao, chẳng nhẽ anh quên rồi. Công việc công ty rất bận
sao? Có muốn em đi làm giúp anh hay không?”
“Không cần, mấy ngày qua em mệt muốn chết rồi, chính là nghỉ ngơi hai
ngày cho tốt đi.” Cận Thế Phong quan tâm nói.
“Vậy được rồi, anh phải chú ý, không nên làm việc quá sức nha!” Yên
Lam nói với hắn.
Sau khi cơm nước xong, Yên Lam trở về phòng xem TV.