Người đàn ông bên cạnh nghe thấy, ánh mắt chớp động, sau đó cười ha
ha đứng lên, "Cô thật đúng là đặc biệt, cứ ngỡ Cận Thế Phong là loại đàn
ông độc thân kim cương, không có người phụ nữ nào không thích hắn, vậy
mà cô lại....."
Yên Lam căn bản là không hề nghe rõ người đàn ông bên cạnh kia vẫn
đang nói tiếp điều gì, hiện tại nàng chỉ nhìn vào Cận Thế Phong trên sân
khấu, quan sát nhất cử nhất động của hắn, nghe hắn nói tiếp.
Lúc Cận Thế Phong trên sân khấu nhìn thấy bọn họ liên tục trò chuyện
dưới sân khấu, hắn không biết gã đàn ông này là ai, nhưng hắn rất tức giận,
bởi vì Yên Lam hình như đang trò chuyện rất vui vẻ với cái gã đàn ông khó
ưa kia, nhìn vẻ tươi cười của gã đàn ông kia thì biết. Lẽ nào, Yên Lam thực
sự không để tâm đến việc mình và Y Lâm hôn nhau sao? Nếu như vậy,
trong ánh mắt Cận Thế Phong hiện lên một tia lãnh khốc...
"Tôi nghĩ ý của anh so với điều nụ hôn đại biểu còn rõ ràng hơn đó." Cận
Thế Phong mỉm cười nhìn Y Lâm, tiếp tục nói, "Anh có thể tiếp tục chờ
mong bước phát triển kế tiếp của chúng tôi." Nói dứt lời, Cận Thế Phong
nhìn người chủ trì một chút, ra hiệu với anh ta.
"Được rồi, được rồi, thời gian đặt câu hỏi của chúng ta đã hết. Tiệc rượu
đã bắt đầu phía dưới, mọi người có thể thưởng thức những món ăn ngon
phía dưới, cám ơn mọi người, cám ơn." Người chủ trì nói xong, nhóm
người trên sân khấu chuẩn bị bước xuống, ký giả lập tức xúm theo, hiển
nhiên là không hài lòng với đáp án vừa rồi, nhất định phải khiến đương sự
thừa nhận.
Nghe được câu trả lời của Cận Thế Phong, trong lòng Yên Lam trở nên
lạnh buốt, hắn đã thừa nhận, hắn thật sự đã thừa nhận. Lồng ngực nhói đau,
thật giống như trái tim bị người ta xé nát không thương tiếc, từng mảnh
từng mảnh, có dốc hết sức cũng không trở lại như cũ.