để em rước lấy phiền phức." Cận Thế Phong một mạch nói, chỉ sợ Yên Lam
không nghe hắn giải thích.
"Anh không cần cùng em giải thích, em không là gì của anh cả!" Yên
Lam còn đang nổi giận nói.
Cận Thế Phong ôm chặt lấy Yên Lam, nói, "Lam Lam, bây giờ anh
không muốn buông tay, em là người phụ nữ của Cận Thế Phong, đừng rời
khỏi anh. Cùng anh về nhà, chúng ta về nhà ăn cơm bác Trương nấu có
được hay không? Không phải em thích ăn món ăn bác Trương nấu nhất
sao?"
Yên Lam nhìn ánh mắt cầu xin của Cận Thế Phong, có điểm không
muốn. "Vậy, những lời anh nói là sự thật, anh cùng Y Lâm thực sự không
có quan hệ gì ?"
"Anh thề, bọn anh không có bất luận quan hệ bất chính gì cả." Cận Thế
Phong nói.
"Được rồi, lần này em tha thứ cho anh, nhưng mà, không được có lần tiếp
theo nữa, em cũng không chịu đựng nổi nữa đâu." Yên Lam nói.
"Tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo nữa." Cận Thế Phong nắm lấy tay
Yên Lam, đi về chỗ đỗ xe. Ngay khi bọn họ sắp đến nơi, thì một người đi
đến trước mặt, chính là bác Trương – hàng xóm của Yên Lam.
Hai người đồng thời nhìn về phía bà ấy, mà ánh mắt bác Trương, cũng rất
rõ ràng rơi thẳng vào trên người Yên Lam.
Chỉ bất quá, bác Trương luôn luôn niềm nở, nhiệt tình lúc này thấy Yên
Lam, trên mặt lại xuất hiện một sự ngượng ngùng.
"Bác Trương, chào bác! Đã lâu không gặp, gần đây bác có khỏe không?"
Yên Lam chào hỏi.