mà, xin hỏi, câu nói vừa nãy của bác là có ý gì? Cháu nghe không hiểu rõ.
Xin bác có thể giải thích một chút không?"
Bác Trương khoa trương trừng to mắt nhìn Yên Lam, một bộ dáng "Cháu
đã làm ra loại chuyện này còn có mặt mũi hỏi bác".
"Tiểu Lam, bác Trương là nhìn cháu lớn lên, xem như cũng là một nửa bề
trên của cháu không phải sao? Lời khuyên nhủ của bác Trương, tốt nhất
cháu nên nghe theo. Bác cho là trong khoảng thời gian này cháu tốt nhất
nên ở trong nhà, tự kiểm điểm hối lỗi cho tốt, không nên lại xuất hiện rêu
rao, chẳng nhẽ cháu cũng không để mắt đến ánh mắt những người khác
nhìn cháu sao?"
Cận Thế Phong lúc này càng khẳng định, nhất định là bác Trương đã đọc
tạp chí kia rồi.
"Lam Lam, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi." Cận Thế Phong lôi kéo
nàng, nhưng mà theo ánh mắt ảm đạm của nàng kia, hắn đã biết sự việc
không thể tiếp tục giấu diếm được nữa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi
ra, lập tức sẽ lộ tẩy.
Yên Lam nổi giận đùng đùng nhìn Cận Thế Phong, rõ ràng hắn đã sớm
biết tất cả, vẫn cố tình không nói cho nàng. Nàng quay đầu, một lần nữa
đem tầm mắt đặt ở trên người bác Trương, "Bác Trương, cháu thực sự
không biết chuyện gì đã xảy ra, bác có thể nói cho cháu biết không? Vì sao
cháu phải sợ ánh mắt của những người trên đường chứ."
Bác Trương nhìn Yên Lam, con bé thật sự không biết, hay là đang giả
ngu đây! Đúng lúc bà vừa mới mua một quyển chuẩn bị về nhà xem cho kỹ
rốt cuộc là thế nào. Một người bề ngoài là một cô gái thanh thuần, trong đời
sống cá nhân sao lại có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như thế. Hiện
tại nếu con bé muốn tự mình chuốc lấy sự mất mặt, vậy thì cũng không nên
trách bà không để cho con bé giữ lại thể diện.