Lâm. Hóa ra ả có dự tính như vậy à! Gừng càng già càng cay! Người phụ
nữ kia thật là nham hiểm mà!
"Xin hỏi cô vì sao muốn xen vào giữa Cận tổng tài và Y Lâm?" "Xin hỏi
cô vì sao muốn làm kẻ thứ ba?" "Xin hỏi cô cảm thấy Cận tổng tài là thật
tâm thích cô sao?" "Xin hỏi cô có biết hay không, hai tuần nay, Cận tổng tại
không hề liên lạc với Y Lâm, có phải bởi vì cô mà bọn họ đã chia tay rồi
hay không? Mấy ngày nay, có phải cô vẫn luôn ở cùng Cận tổng tài một chỗ
hay không a?" … Những câu hỏi liên tục không ngừng lũ lượt kéo đến.
Yên Lam có chút chật vật không chống đỡ nổi, đành phải ba mươi sáu kế
chạy là thượng sách, chuồn mất! Nàng quay đầu lại nói với nhân viên phục
vụ, "Quần áo của tôi để lại đây trước, tôi sẽ quay lại lấy, cảm ơn."
Sau đó nàng ngẩng đầu, cười cười nói , "Thực ra sự việc là như thế này,
chúng ta có thể qua bên này nói." Nàng dẫn những phóng viên kia đi tới lối
vào cửa hàng danh tiếng, chỉ có như vậy nàng mới có thể thuận lợi chạy ra
khỏi cửa.
"Thực ra, chuyện này, hay là mọi người hỏi Cận tổng tài đi." Yên Lam
nói, bất thình lình ngạc nhiên nói, "Thế Phong, anh đã đến rồi! " Ngay lúc
tất cả phóng viên quay đầu lại nhìn, Yên Lam cấp tốc hướng về phía cửa,
chạy ra đường.
Những phóng viên kia thấy đầu đề tới tay lại đã vụt mất, nhất định không
cam lòng! Cho nên liền đuổi theo sau Yên Lam, thế cho nên trên đường phố
liền hình thành nên một cục diện như thế. Yên Lam chạy ở phía trước, một
đoàn phóng viên đuổi theo ở phía sau, vừa đuổi theo vừa hô, " Cô đừng
chạy mà! Yên tiểu thư… "
Không chạy mới là đứa ngốc đó! Yên Lam nghĩ thầm, càng di chuyển
bước chân nhanh hơn.