gì khác nhau?" Yên Triết vẻ mặt hồng hào, ngại ngùng cười, dễ nhận thấy
cậu là một người có tính cách rất hay xấu hổ.
Yên Lam không biết nên hình dung tâm trạng hiện giờ của mình như thế
nào, từ sau khi phát sinh một đống những chuyện to có nhỏ có, nàng liền
bận rộn đến không có thời gian thăm em trai. Thế nhưng, trời biết nàng
mong ngóng được gặp em trai biết bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa
từng rời khỏi em trai lâu như vậy. Nhưng mà, nàng luôn vì bản thân mình
tìm cớ không đi thăm em trai, nghĩ đến tất cả những việc không nên đó,
nàng lập tức khổ sở đến rơi nước mắt.
"Em trai, chị hai xin lỗi em, lâu như vậy không hề đến thăm em." Yên
Lam nhào vào lòng tiểu Triết, òa khóc tựa như một đứa bé ba tuổi. Yên
Triết nhìn thấy chị hai khóc, cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Tiểu Triết nhẹ nhàng vỗ lưng Yên Lam, nói , "Em biết chị hai bề bộn
nhiều việc, đều là vì chi phí phẫu thuật của em, Tiểu Triết cũng không để ý
mà! Chờ thân thể em khỏe lại, Tiểu Triết có thể ở cùng với chị hai."
"Hiện tại thân thể em thế nào hử? Có khá hơn chút nào không?"
"Dạ, khá hơn nhiều rồi. Không bao lâu nữa sẽ có thể bình phục hoàn
toàn."
Yên Lam ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tươi cười ngân ngấn nước mắt
của Tiểu Triết, mọi chuyện lo âu trong lòng đều tan biến hết.
Là ai đem tiểu Triết đưa đến đây chứ? Nhất định là Thế Phong chứ không
ai khác, chỉ có hắn, mới biết được sự xuất hiện của Tiểu Triết có thể bù đắp
được vết thương xuất hiện trong tâm hồn nàng.
"Cảm ơn anh, Thế Phong, anh làm như vậy, thực sự khiến cho em hết sức
bất ngờ." Yêm Lam nói.