"Em, em đương nhiên không có ý kiến. Nhưng mà, thân thể tiểu Triết còn
chưa thực hổi phục, ở đây, liệu có đem lại thêm phiền phức cho ông ngoại
không hả?" Yêm Lam có điểm do dự nói.
"Sẽ không đâu, chị hai. Em đã hồi phục được rất nhiều rồi, không tin chị
xem." Yên Triết vội vàng bảo đảm, bày ra tư thế ta đấy rất khỏe mạnh
cường tráng.
Ha hả... điệu bộ của Tiểu Triết khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười.
"Được rồi, được rồi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cứ quyết định như
vậy. Bây giờ, chúng ta ăn cơm trước đã, thức ăn nguội bây giờ. Đợi lát nữa
ăn xong, vẫn còn thời gian chậm rãi nói chuyện." Cận Thế Phong ở bên
cạnh dàn xếp.
Cơm tối xong, hai nhóm lập tức được phân ra.
Ông ngoại cuả Cận Thế Phong, dẫn tiểu Triết đi xem phòng, xem có còn
cần gì đó không.
Còn Yên Lam cùng Cận Thế Phong thì lại ngồi trên một chiếc xích đu
Liễu Thì Nguyên tự chế ở trong vườn, nghe tiếng hát xa xưa truyền đến từ
trong nhà. Thoáng chốc, họ dường như đã trở lại những thập niên xa xưa
kia.
Yên Lam tựa vào người Cận Thế Phong, đong đưa chiếc bàn đu bên
dưới, khuôn mặt tươi tắn đã lâu không thấy cũng lộ ra dưới ánh trăng, dưới
sự vuốt ve khẽ khàng của làn gió đêm, khiến nàng không nén được nụ cười.
"Tâm tình có phải tốt hơn rất nhiều rồi hay không?" Cận Thế Phong hỏi,
tựa cằm vào mái tóc nàng, hít hà mùi hương nhàn nhạt.
"Uhm." Yên Lam gật đầu, nàng rất thỏa mãn, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp
như vậy.