"Không, không, anh không thích những người con gái Trung Quốc khác,
anh chỉ yêu em thôi, Yên Lam tiểu thư!" John rất nghiêm túc nói. Sau đó
khẽ chớp đôi mắt xanh thẳm, quỳ một gối xuống đất, ngắt một nhánh hoa
hồng từ chậu hoa bên cạnh đưa tới trước mặt Yên Lam, trịnh trọng nói:
"Anh thật lòng thật dạ thích em, hy vọng em có thể gả cho anh".
Không phải chứ? Chỉ gặp mặt vỏn vẹn có hai lần thôi mà, vậy mà anh ta
lại cầu hôn với nàng? Người ngoại quốc này cũng quá phóng khoáng thì
phải, Yên Lam ngẩn người nhìn John.
Nàng nhìn trân trân không nói nên lời, trong lúc chưa biết nên nói lời gì
để cự tuyệt, Cận Thế Phong đã một mình sải bước vọt ra. Lạnh lùng nghiêm
mặt, quát to với John đang quỳ trên mặt đất: "Cô ấy tuyệt đối không có khả
năng gả cho ông."
"Why? Tôi có chỗ nào không xứng với Yên Lam tiểu thư sao? Thân
phận, địa vị, gia thế?" John bất mãn liếc xéo Cận Thế Phong một cái sau đó
đứng lên từ trên mặt đất, "Cận tồng tài, người Trung Quốc các ông không
phải có câu ngạn ngữ 'Phi lễ chớ nghe' sao, ông đột nhiên xuất hiện quấy rối
đến người khác như vậy là một hành vi rất vô văn hóa."
Cận Thế Phong cố nén cơn giận, nói: "Ông cùng Yên Lam tổng cộng mới
chỉ gặp mặt có hai lần, căn bản không thích hợp tiến đến hôn nhân. Hôn
nhân không phải là trò đùa, cũng không phải chỉ thuận miệng nói một vài
câu rồi thôi, đó là lời hứa hẹn suốt đời".
"Cận tổng tài, buổi tối hôm nay, ông rất kỳ quái, nếu ông đã uống quá
nhiều, vậy xin hãy tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút. Đừng can dự
vào chuyện riêng của tôi và Yên Lam tiểu thư, Yên Lam tiểu thư dù có là
nhân viên của ông, cũng vẫn có quyền tự do cá nhân của mình." John phẫn
nộ nói.