"Anh nói rồi, muốn em tối nay trở về nhà ,trở lại bên cạnh anh, em không
tự mình trở về , anh phải đến đây đón em thôi! Cận Thế Phong vừa nói vừa
đi tới bên cạnh Yên Lam.
"Anh tại sao muốn ép em ? Có đúng là vì anh mua em , em sẽ hết thảy
đều nghe theo lời anh, anh chẳng qua biến em trở thành sủng vật của mình
cao hứng thì trêu đùa vài cái, mất hứng sẽ tiện tay đá qua một bên. Em cũng
có cảm xúc, em không muốn anh đem em làm con rối, tuỳ ý đùa bỡn . Anh
nếu thực sự không yêu em, em van xin anh , buông em ra đi! Hay làn, anh
thật muốn em làm sủng vật của anh ?" Yên Lam đau thương nói, quay lưng
không nhìn Cận Thế Phong.
"Không phải, em biết anh không phải như vậy mà, hơn nữa anh...Anh
ghét em cùng với người đàn ông khác đi dùng cơm" Cận Thế Phong từ phía
sau ông lấy thắt lưng nàng, "Lam Lam, chúng ta đừng như vậy nữa có được
không , anh nhớ lúc trước những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau, chúng
ta..."
" Chuyện lúc trước đã qua rồi , anh cũng biết, đó chẳng qua là chuyện lúc
trước , hiện tại đã không có ý nghĩa gì nữa..."
"Yên Lam , không nên luôn hiểu lầm những gì anh nói" Cận Thế Phong
phẫn nộ xoay người Yên Lam về phía hắn , ánh mắt nhìn như xuyên thấu
vào nàng.
Vẻ mặt Yên Lam bi thương , cũng nhìn hắn " Vì sao , anh rốt cuộc vì cái
gì phải làm như vậy ?"
" Phải, em biết vì sao mà đúng không ? Anh nói cho em biết, anh thấy em
cùng người đàn ông khác cùng em khiêu vũ, lại gặp em cùng người đàn ông
khác dùng cơm, thấy người đàn ông khác đối tốt với em, anh tức giận. Anh
không muốn có nhiều người đàn ông vây quanh em như vậy, anh hay ghen
tị, nói như vậy đã được chưa! Giọng nói Cận Thế Phong càng lúc càng lớn.