Trong phòng hoá trang, Yên Lam đang trang điểm, Kỷ Tồn Viễn ở bên
cạnh có có chút khẩn trương.
Yên Lam trông thấy chỉ thoải mái nói, "Có chuyện gì không, học trưởng,
anh làm gì khẩn trương như vậy? Cứ xem giống như ngày thường thì được
rồi mà! "
"Nhưng mà, anh đã nhiều năm không có ca hát, lỡ như một hồi hát có
chuyện gì làm sao bây giờ?" Kỷ Tồn Viễn vẫn có chút lo lắng.
"Yên tâm! Sẽ không đâu, năm đó anh hát rất hay mà" Vừa nói Yên Lam
bật cười "Học trưởng, còn nhớ rõ không? Lúc trước khi muốn lên biểu diễn,
là anh đang không ngừng an ủi, khích lệ em, mà bây giờ tình huống hoàn
toàn ngược lại, biến thành em đang không ngừng an ủi anh"
"Đúng vậy, bây giờ anh thật giống em khi đó." Kỷ Tồn Viễn ở một bên
nói
"Bây giờ sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?"
"Hình như có đỡ hơn một chút ôi chao!"
"Vậy là tốt rồi ! Anh nhìn xem em trang điểm thế nào?" Nói xong, Yên
Lam quay lại
Kỷ Tồn Viễn nhìn nàng mất hồn, mãi một hồi lâu mới nói ," Cực kỳ xinh
đẹp."
Đúng lúc này, có người tới thông báo, "Dạ tiệc sắp bất đầu, mọi người
mau chuẩn bị nhanh, một hồi sẽ theo thứ tự lên sân khấu biểu diễn."
Yên Lam nhìn về phía Kỷ Tồn Viễn, "Như vậy, học trưởng, chúng ta
cùng nhau nỗ lực lên đi!"
" Ừh."