"Không được, hành động cứu viện này có nguy hiểm, nếu như không cẩn
thận, lại sẽ liên lụy anh cũng gặp nguy hiểm." Đội trưởng phòng cháy chữa
cháy nghiêm túc từ chối, "Nhất định cần phải có những nhân viên chuyên
nghiệp mới được, hơn nữa phải cẩn thận từng li từng tí, động tác không thể
quá mạnh, bằng không thì ngay cả người nghĩ cách cứu viện cũng có thể
gặp nguy hiểm." Anh ta giải thích, "Cận tiên sinh, anh phải tin tưởng chúng
tôi."
"Không, để tôi đi." Cận Thế Phong vẫn kiên quyết nói, "Những điều anh
nói tôi đều hiểu rõ, tôi sẽ cẩn thận, anh để tôi đi đi. Người yêu của tôi ở bên
trong, tôi nhất định phải tự tay cứu cô ấy ra."
Nhìn ánh mắt kiên định của Cận Thế Phong, đội trưởng phòng cháy chữa
cháy biết mình không ngăn cản hắn được, liền thở dài nói, "Được rồi, vậy
để anh đi, nhưng mà, anh nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của chúng
tôi, không được phép tự ý hành động, biết không?"
Dây thừng được thả xuống dưới từng chút từng chút một, bác Trương vừa
đứng ở trên vừa nóng lòng như lửa đốt, ông trời, người nhất định phải phù
hộ tiểu thư Tiểu Lam bình an vô sự nha! Bằng không thiếu gia sẽ rất thương
tâm.
Nhanh một chút nữa đi! Hiện tại Cận Thế Phong hận không thể lập tức
liền rơi xuống bên cạnh Yên Lam, nếu như không cứu được Lam Lam, vậy
hãy để bản thân mình ra đi cùng nàng đi! Cận Thế Phong thầm hạ quyết
tâm trong lòng, hắn đã không thể xa rời Yên Lam thêm lần nào nữa, những
ngày đó, thì sống cũng không bằng chết!
Cận Thế Phong theo chỉ thị mở nóc phía trên thang máy ra, lúc trông thấy
Yên Lam vẫn còn nguyên vẹn ngồi trong thang máy, trái tim điên cuồng
nhảy loạn của hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.