"Anh, haiz, được rồi!" đội trưởng lắc đầu nói: "Vậy anh nhớ phải cẩn
thận một chút".
Khi Cận Thế Phong thấy được Yên Lam lần nữa, nước mắt không kiềm
chế được mà trài ra, cảm giác bị mất mát bỗng tìm lại được khiến hắn cảm
thấy vui sướng, mạnh mẽ bao phủ lấy hắn.
"Lam Lam ngốc, em đang suy nghĩ gì chứ, còn không mau đứng lên!"
giọng nói của Cận Thế Phong vang lên trên đỉnh đầu, Yên Lam ngẩng đầu
lên, thấy được khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn của anh.
Nàng nở nụ cười, chậm rãi vươn tay hướng về Cận Thế Phong...
Vậy là tốt rồi, giống như một ác mộng, chính nàng bị nhốt trong một
không gian lạnh như băng, không ai có thể cứu nàng ra, nàng muốn chạy
nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra được. Cuối cùng cảm nhận được
đúng là Thế Phong ôm lấy mình, trong lòng hắn, Yên Lam như tìm được
một vị trí an toàn, liền ngất đi.
Lam Lam, m biết không? Anh chưa bao giờ sợ hãi như thế, nghĩ đến
thiếu chút nữa mất em, trái tim tức thì đau đến tột đỉnh. Anh không biết anh
cũng có khoảnh khắc bất lực đến như vậy. Khi biết em bị nhốt trong thang
máy, đầu óc anh thoáng chốc trống rỗng, cũng không biết mình phải làm gì.
Trong một giây anh cảm giác em sẽ rời bỏ anh, anh sợ, sợ phải mất em, sợ
làm thế nào cũng không thể giữ được em...
Cận Thế Phong ngồi bên giường, nắm tay Yên Lam, nhẹ giọng nói.
Tình cảnh khi đó, vừa nghĩ đến đã khiến Cận Thế Phong run sợ, khi anh
vừa đem Lam Lam từ trong thang máy ra, không đến một phút, thang máy
mất đi chống đỡ rơi xuống phát ra tiếng nổ lớn.
Khi bọn họ thoát ra khỏi thang máy, mọi người cảm thấy họ thật may
mắn mà vui mừng! Chỉ có Cận Thế Phong sắc mặt trắng bệch, chỉ cần