“Tôi..tôi sợ em đau lòng, nghĩ rằng nên đến an uỉ em…” Cận Thế Phong
nhỏ giọng nói, nếu như Yên Lam chú ý nhìn xem hắn nói, có thể phát hiện
rằng đại tổng tài lạnh lùng hà khắc cuả chúng ta đang đỏ mặt xấu hổ.
“Anh?” Yên Lam hít vào thở ra một hơi , kinh ngạc nhìn Cận Thế Phong,
đúng thật vậy sao? Hắn thật sự quan tâm lo lắng cho bản thân mình sao?
Nhận thức được điều đó, khiến trong lòng Yên Lam cảm thấy ấm áp.
“Vậy anh…việc tôi đánh Kim Bất Hoán, chuyện hợp tác giữa hai người
có thể không thành, anh cũng không tức giận?” Yên Lam dè dặt nói, lén
đưa mắt quan sát phản ứng cuả Cận Thế Phong.
Cận Thế Phong chăm chú nhìn Yên Lam nghiêm túc nói. “Tôi vì sao phải
tức giận? Chẳng lẽ, để có thể cùng hắn kinh doanh, tôi sẽ hy sinh cấp dưới
cuả mình sao, tôi không phải là loại người như vậy, tuy rằng tôi cũng chẳng
phải là một chính nhân quân tử, nhưng tôi tuyệt đối cũng không phải là loại
tiểu nhân hèn hạ. Tôi làm việc có nguyên tắc riêng cuả mình!!”
Nhìn chăm chú vẻ mặt nghiêm túc cuả Cận Thế Phong, Yên Lam đột
nhiên cảm giác được tim mình đập nhanh như hươu chaỵ, thì vội vàng
luống cuống đưa tay chải tóc vuốt đầu liên tục, mặt đỏ bừng như bị đốt
cháy. “Vậy anh, vậy anh…vì sao lại hôn tôi?” Câu nói vưà lọt ra khỏi
miệng, Yên Lam liền cảm thấy hối hận, nàng làm sao có thể ngốc như vậy
chứ, làm sao lại đi nói những lời ngu ngốc đó.
Cận Thiếu Phong khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt đỏ rực cuả Yên Lam,
ghé sát vào người nàng hỏi “Em muốn biết sao?” Lời nói mang theo hơi thở
đầy hương rượu phả vào mặt nàng.
“Ừ, ừ, nếu như anh không muốn trả lời thì quên đi.” Yên Lam có phần
choáng váng, nghĩ rằng có lẽ nguyên do là bởi rượu.
“Tôi cũng không biết, chỉ là trông thấy em đau lòng, thì cảm thấy không
chiụ được, muốn đến an uỉ em, hôn em, là bởi vì tôi không thích trên môi