"Lam Lam, em có biểu tình gì vậy? Đó là điều đương nhiên, không phải
anh đã nói với em rồi sao!" Cận Thế Phong đắc ý nói: "Anh biết tất cả các
kỹ năng, tất cả đều biết hết!"
"Lúc đó em lại tưởng anh mạnh miệng mà nói thôi!" Yên Lam nhỏ giọng
nói.
"Lam Lam, em nói gì vậy, anh không nghe rõ?"
"A! Không có gì đâu1" Yên Lam vội vàng nói, "Em là cảm thấy anh thực
sự rất lợi hại, trông việc kinh doanh đã cực kì giỏi rồi, giờ lại còn cả kiến
trúc nữa, em nghĩ nếu về sau có phát hiện anh còn tài năng gì khác thì cũng
không thể kinh ngạc nữa rồi!"
Cận Thế Phong cười,nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, "Lam Lam, em biết
không? Em mới thực sự lợi hại, lợị hại đến nỗi anh thuần phục tự nguyện
quỳ dưới váy của em, lấy thân mình để đổi lấy tình yêu của em. Thử nói
xem, ai lợi hại hơn ai?"
"Em.....Em..." Nghe Cận Thế Phong thổ lộ tâm tình, Yên Lam ngay cả
ánh mắt cũng không biết hướng đi đâu, đành phải nhìn loạn xung quanh.
Ở trong lòng lai thầm mắng chính mình, Thế Phong đã thổ lộ tấm lòng
của hắn nhiều lần như vậy, vì sao lần nào nghe được cũng không biết phải
làm như thế nào! Trong lồng ngực, tim đang nhảy loạn lên giống như muốn
chạy tới cổ họng vậy, còn trên mặt cũng rất nóng, sao lại nóng như vậy chứ.
Trời ạ thật xấu hổ quá!.
"Ở trước mặt em, anh tình nguyện không cần cái gì cả. Lam Lam, nếu có
thể, anh sẽ dùng cả kiếp sau để yêu em, sẽ dùng sinh mệnh của anh để đổi
lấy tình yêu của em." Cận Thế Phong ở bên cạnh nói ra toàn những từ ngữ
yêu đương.
Yên Lam cảm động, hai mắt đẫm lệ nhìn Cận Thế Phong.